Con đường và hàng cây

Con đường ấy đã thực sự cấp bách đến mức phải ngay lập tức "triệt hạ" hàng cây ở hai bên vỉa hè để phục vụ việc mở rộng? Hàng cây đẹp, xanh mát ấy giờ nằm trong ký ức bao người? Nếu phải tự trả lời, tôi thấy mông lung quá.

Con đường ấy đã thực sự cấp bách đến mức phải ngay lập tức “triệt hạ” hàng cây ở hai bên vỉa hè để phục vụ việc mở rộng? Hàng cây đẹp, xanh mát ấy giờ nằm trong ký ức bao người? Nếu phải tự trả lời, tôi thấy mông lung quá. Có người nói, cây sẽ được đem trồng ở chỗ khác, không có sự lãng phí ở đây. Thương nhớ này đâu chỉ là cái cây cụ thể, mà nằm ở một không gian đẹp, không có nhiều trong thành phố vốn chưa nhiều màu xanh. Tự an ủi rằng, thôi thì, lưu dấu góc nhỏ nên thơ đó trong ký ức để sẽ lại có khoảng khắc bồi hồi khi qua lại nơi đây. Hơn nữa, cứ tiếc nuối thế, khó để chấp nhận cái mới cần cho cuộc sống này.

Vậy nhưng, có những sự mới, cái mới khiến bao người mong chờ đến mòn mỏi thì lại đang ghìm trong cái cũ. Từ cái nơi “xoá sổ” hàng cây chẳng bao xa, tiến ra phía bến phà Hòn Gai cũ, có một đoạn đường nằm trong con đường mới chạy dài bám dọc bờ biển vẫn chưa được làm mới. Nó vẫn cứ lầy lội ngày mưa, bụi bẩn ngày nắng và ôm trên mình nhiều “ổ trâu”. Ai hàng ngày phải qua lại đây thì vẫn phải đi, người nào tránh được mà tìm đường vòng để đi thì tránh. Mỗi khi, đưa một nhóm khách quen qua lại chỗ này để có khám phá vẻ đẹp đôi bờ Cửa Lục, để được chiêm ngưỡng cầu Bãi Cháy từ một góc nhìn khác lại thấy lòng ngổn ngang bởi câu người ta hỏi, bởi điều người ta nói về đoạn đường xấu xí, gian nan ấy. Một anh chàng hay tếu táo khi đi qua đoạn đường ấy đã ví rằng “thật chẳng khác nào trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ bỗng nhìn thấy cái mụn trứng cá bọc”.

Thôi đừng bàn mãi chuyện hàng cây, 10 năm, 20 năm dù có thể lâu hơn thế chỗ ấy sẽ lại xanh. Có đường ắt sẽ có cây, dẫu có thể nó không được trồng dày như cũ để cành chạm cành đan xen. Điều nên băn khoăn và thật đáng trở trăn ấy là, cũng 100 mét đường thôi, nhưng bên mau lẹ quá chừng dù không là “điểm nóng” về mật độ giao thông; còn chỗ đang mong được làm mới, nhưng thực chất là làm nốt phần dang dở còn lại của tuyến đường bao biển đẹp với cả một khu đô thị mới đông đúc dân cư thì vẫn như “cái mụn trứng cá bọc trên mặt thiếu nữ xinh đẹp” chưa biết khi nào được xử lý.

Ngẫm vậy, nghĩ vậy rồi lại thấy cái tôi trong mình có phải nhỏ bé quá chăng, đâu phải chỉ một đoạn đường trăm mét chỗ khu đô thị mới, còn khối chỗ đang mong chờ đấy chứ.

Tác giả bài viết: Bắc Cung

Nguồn tin: Trường THPT Nguyễn Bình